“VÙNG AN TOÀN”

Tuổi này , chợt nhận ra bản thân thấy sợ mỗi khi bước vào thang máy…dù đông nghịt hay chỉ là một mình hiểu đó là cảm giác “ vùng an toàn” cá nhân bị phá vỡ hoặc cảm giác cô đơn giữa khoảng không lơ lửng . Mỗi một con người tồn tại đều hình thành một vùng gọi là vùng an toàn. Hiểu đơn giản đó là một vòng tròn với tâm là chính ta. 

Nhím thực chất là rất yếu đuối nên tạo hoá ban cho lớp gai xù cứng làm vũ khí chỉ tội cái nó yếu đuối đến mức cho dù ai đó muốn nựng nịu hay yêu thương vô tình làm đau những người xung quanh.      Ốc sên thân mềm ai cũng biết nên lúc nào cũng chui mình trong vỏ ốc. Trong vỏ ốc là cả một thế giới tối đen bao chùm lên mình ốc, thế nên với bản tính của ốc, ốc đã lãng phí cả một “bầu trời đầy nắng ”.      

Con người ta cũng thế đôi khi yếu đuối nhưng cứ phải tỏ ra mạnh mẽ bất cần rằng có gì đâu mà buồn để đêm về lại một mình gặm nhấm nỗi buồn một mình cô đơn.      Cuộc sống cứ bộn bề lo toan như thế vô hình chung bắt con người ta không thể bỏ “ tấm khiên” ấy xuống được. 
  

Vậy, chúng ta có nên thoát khỏi vùng an toàn của chính mình hay không? Hay ta nên tiếp tục sống trong cái khoảng không gian cô lập mà chính chúng ta tự tạo ra?

    Câu trả lời nằm trong bản thân mỗi chúng ta chỉ là chúng ta lựa chọn thoát ra hay tiếp tục ở lại trong đó mà thôi.

Design a site like this with WordPress.com
Get started